Bức ảnh ngập tràn niềm ấm áp và hạnh phúc nhưng con tim cô
lại dường như rơi vào trời đông lạnh giá.
Có lẽ do máy điều hòa trong phòng bật quá lớn. Diệp Phiên
Nhiên ôm lấy chú gấu bông nhỏ nhắn đầu giường, kiếm tìm chút
cảm giác ấm áp, cô bất cẩn nhấn vào đầu gấu bông. Giọng ca đau
thương của Trần Bách Cường tràn ngập bên tai cô.
“Phiền muộn không ngớt, sầu muộn chẳng thể nào vơi, cớ sao lòng
anh đầy trống trải?
Tình cảm đã ra đi, mọi thứ đều tan biến nhưng nỗi sầu muộn trong
lòng anh chẳng thể nào tiêu tan.
Tại sao trên môi em mãi ngự trị câu nói đó, cớ sao con tim anh vẫn
không chịu nguôi ngoai?
Dù anh hiểu rằng tình yêu ra đi tất thảy đều trở nên vô nghĩa, nhưng
cớ sao anh vẫn chỉ yêu mình em?”
Cuối bức email, Thẩm Vỹ để lại dòng chữ: “Sau này, mỗi năm
đến ngày này, mình sẽ gửi tặng cậu thiệp chúc mừng sinh nhật cho
đến khi nào cậu yên bề gia thất, tìm được bến đỗ hạnh phúc. Cho dù
người đó là Dương Tịch hay ai đi chăng nữa.”
Hóa ra, cậu đã biết chuyện cô và Dương Tịch bên nhau, cậu đã
biết
Mùa xuân năm 2003, dịch bệnh SARS bất ngờ ập đến, với bao
người đó là ký ức xám xịt chẳng thể xóa nhòa được.