Diệp đáp trả với ẩn ý sâu xa.
Cô chau mày hỏi: “Nói như bố, chỉ có hôn nhân môn đăng hộ
đối mới có thể hạnh phúc ư?”
“Ít ra thì khả năng có được hạnh phúc sẽ nhiều hơn một chút.”
Bố Diệp thở dài: “Thời nay tự do yêu đương, bố cũng không phản
đối bọn con ở bên nhau nhưng bố mong rằng con phải suy nghĩ thật
kỹ!”
Diệp Phiên Nhiên trở về phòng, đưa mắt nhìn trời đêm đượm
sắc xanh buồn bã ngoài cửa sổ, phiền muộn rầu rĩ vô cùng.
Những tháng ngày vui vẻ trước kia, Dương Tịch, tình yêu cùng
niềm hạnh phúc, với cô mà nói chính là giấc mộng vừa chạm vào
liền tỉnh giấc.