Trên đường tiễn Diệp Phiên Nhiên về nhà, Dương Tịch nắm
lấy tay cô, mặt mày tươi rói, cậu nói: “Trước đây em xem nhiều
truyện tiểu thuyết ngôn tình Hồng Kông, Đài Loan quá nên tự mình
tưởng tượng ra hình ảnh nàng dâu chịu sự coi thường, ngược đãi
của nhà chồng. Ngày nay người lớn đều suy nghĩ thoáng cả rồi, nào
đâu quản nhiều đến việc môn đăng hộ đối nữa!”
Diệp Phiên Nhiên chẳng nói chẳng rằng, quay mặt liếc mắt
nhìn quang cảnh ngoài cửa xe. Tiết trời tháng Giêng chẳng chút ấm
áp, tuy trời có nắng nhưng nhiệt độ vẫn không tăng, vậy mà hai
hàng liễu ven sông đã trổ thêm lá mới, điểm xuyết vài đốm chấm
nhỏ, xanh rờn thấm đượm lòng người.
Diệp Phiên Nhiên cảm nhận mẹ Dương Tịch hoàn toàn không
coi cô là bạn gái của cậu. Bữa cơm lần này, cùng lắm chỉ để tiếp đãi
một người bạn học thông thường của cậu. Từ ánh mắt của Phùng
Diệu Hoa, cô nhận ra bà không thích mình mà bản thân cô cũng
mang cảm giác bài xích với bà.
Mẹ Dương Tịch là người phụ nữ mạnh mẽ, tác phong làm việc
nhanh nhẹn dứt khoát. Ở nhà bà cũng thường hay tỏ vẻ quyền uy
được thừa hưởng từ người cha tướng quân của mình. Có lẽ cũng
chính vì lý do này mà Dương Tịch không thích những cô gái thông
minh có cá tính mạnh mẽ, mà lại có cảm tình với Diệp Phiên Nhiên
dịu dàng điềm đạm, e dè khép nép
“Mẹ anh lúc nào cũng chúi mũi vào sự nghiệp, thường ngày rất
ít khi quản anh. Từ nhỏ anh được bà giúp việc một tay nuôi lớn.”
Dương Tịch nói. “Trước mặt mẹ, anh gần như chẳng thể nào tỏ vẻ
nũng nịu, chỉ có thể thể hiện sự tôn trọng, sợ hãi vượt hơn tình cảm
mẹ con. Nhưng mà, mấy năm nay mẹ đã khá hơn rồi, mẹ bắt đầu
quan tâm đến anh, trò chuyện tâm sự cùng anh. Anh nhận ra, bà