của quả lê. Diệp Phiên Nhiên từng trầm trồ tấm tắc khen ngợi đòi
cậu dạy cho mình cách gọt lê nhưng cô xưa nay chưa bao giờ là cô
gái tháo vát nhanh nhẹn, chiếc dao gọt trái cây trên tay cô chẳng khi
nào chịu nghe lời, vỏ trái cây thường bị đứt ra từng đoạn, phần ruột
thì nát vụn, đã vậy cô còn nạo vét rất nhiều ruột quả lê. Vốn dĩ quả
lê to mọng, cuối cùng chỉ còn bằng quả táoDương Tịch thường cười
nhạo cô: “Quả lê vào tay em thì nhỏ đi một nửa, bị ép hết ruột!”
Dương Tịch nghiêng đầu, chuyên tâm gọt quả lê trong tay,
động tác nhanh nhẹn, mau chóng gọt xong quả lê to, cậu cười híp
mắt chìa ra trước mặt cô: “Xem này, anh gọt vỏ không hề bị đứt
đoạn!” Giọng cậu xen lẫn niềm kiêu hãnh.
Ruột quả lê trong suốt trắng muốt, khiến người khác thèm
thuồng chực tứa nước bọt. Diệp Phiên Nhiên đón lấy, nhẹ nhàng cắn
một miếng. Dương Tịch ngồi cạnh hỏi: “Có ngon không?”
“Thèm hả?” Cô tiện tay nhấc lấy con dao, gọt một miếng nhỏ,
đút vào miệng cậu: “Anh cũng nếm thử đi!”
Dương Tịch dường như chần chừ một lúc mới há miệng cắn
miếng lê đó. Trước kia có người nói với cậu rằng, chia nhau quả lê sẽ
không may mắn, âm đọc chệch đi sẽ là “chia ly”.
Nhìn bề ngoài trông quả lê tươi tắn ngon miệng vậy mà ruột
bên trong khô khốc, ngọt ít chua nhiều. Dương Tịch chậm rãi nuốt
để che giấu nỗi bất an trong lòng, cậu thản nhiên nói: “Em ăn đi, anh
gọt quả khác!”
Thức ăn nhanh chóng được chuẩn bị xong. Ông Dương Giang
Nam vẫn chưa về, ba người ngồi quây quần quanh bàn ăn. Dương
Tịch không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Phiên Nhiên, bát của cô