“Cưới xong?” Diệp Phiên Nhiên cười tự giễu: “Có cưới được
không còn chưa biết, nói gì đến chuyện sau khi cưới chứ?”
“Những lời này của cậu tốt nhất đừng nói với Dương Tịch.”
Hạ Phương Phi khuyên nhủ: “Cậu ta theo đuổi cậu vất vả như thế,
khó khăn lắm mới có thể tính đến chuyện dựng vợ gả chồng, cậu mà
còn nói những lời ủ rũ đó nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ nổi giận đấy!”
Diệp Phiên Nhiên cúi đầu: “Xem ra, cậu hiểu Dương Tịch còn
hơn cả mình nữa!”
“Cũng chẳng phải đâu. Vì mình và cậu ấy có hoàn cảnh gia
đình tương đối giống nhau, từ nhỏ lại chơi cùng nhau!” Hạ Phương
Phi nhón lấy chiếc bánh trứng gà nướng cho vào miệng: “Cậu ấy
thừa hưởng cá tính ngang ngạnh uy quyền từ mẹ, trên người toát lên
cảm giác ưu việt hậu duệ của cán bộ lão thành cựu chiến binh, lại
còn thông minh đẹp trai nữa chứ. Điều hiếm thấy chính là cậu ấy
chung tình với cậu. Từ trung học lên đại học, cậu đã nghe thấy tin
đồn nào về cậu ấy chưa? Có người bạn trai tuyệt vời thế kia, cậu
chịu chút ấm ức trước mặt mẹ cậu ấy, có xá gì đâu chứ?”
Nghe Hạ Phương Phi nói, Diệp Phiên Nhiên cảm thấy mình có
phần hơi nhỏ mọn. Nội tâm phiền muộn chán chường thoáng chốc
thuyên giảm đi phần nào.
Đang trò chuyện thì điện thoại Diệp Phiên Nhiên đổ chuông,
cô cứ ngỡ là của Dương Tịch, số điện thoại hiển thị trên màn hình
trông lạ hoắc.