Hạ Phương Phi dõi mắt nhìn theo Diệp Phiên Nhiên. Đang giờ
nghỉ trưa cao điểm, người trong quán xô bồ chen chúc, tiếng cười
nói ồn ào náo nhiệt. Cô chậm rãi bước đến bên cửa, bóng dáng mỏng
manh nhưng sống lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, hé lộ một phong
cách đứng đắn đúng mực.
Sống mũi Hạ Phương Phi cay cay, hai người họ đã chẳng còn là
đứa trẻ nữa, những khó khăn cùng những trắc trở trong cuộc sống
dần khiến họ chững chạc trưởng thành, họ bắt đầu học tập lòng gan
dạ, dũng cảm kiên cường.
Diệp Phiên Nhiên vừa bước ra khỏi Kentucky thì nhận được
điện thoại của Dương Tịch: “Alô, đi dạo phố với Hạ Phương Phi
xong chưa em? Chiều nay mình cùng đi xem phim nhé?”
Nghe giọng điệu thoải mái của cậu dường như chẳng hề hay
biết chuyện gì. Diệp Phiên Nhiên nói khẽ: “Mẹ anh vừa gọi điện cho
em, hẹn gặp em ở quán trà Thiên thượng Nhân gian!”
“Mẹ anh à?” Dương Tịch kinh ngạc: “Mẹ tìm em làm gì?”
“Chắc chắn là nói chuyện giữa em và anh!”
Dương Tịch trầm ngâm một hồi rồi nói: “Em đến đó trước đi,
anh sẽ đến ngay! Hai người hẹn nhau phòng số mấy?”
“Phòng 12.”
“Phiên Phiên!” Giọng cậu dịu dàng vang lên trong điện thoại,
nhấn mạnh: “Bất kể mẹ nói gì với em, em cũng đừng nổi nóng, đừng
để bụng, chuyện này để anh giải quyết!”