“Tiểu Diệp à? Bác là mẹ của Dương Tịch, hiện bác đang ở
phòng 12 quán trà Thiên thượng Nhân gian, bác muốn nói chuyện
riêng với cháu một lát!”
Đối phương lại có thể Phùng Diệu Hoa! Diệp Phiên Nhiên hơi
sửng sốt, cô còn chưa kịp nói lời nào thì đầu dây bên kia đã gác máy.
“Ai thế?” Hạ Phương Phi ngồi đối diện trông thấy sắc mặt cô
không vui, liền hỏi ngay.
“Mẹ Dương Tịch!” Diệp Phiên Nhiên chẳng còn tâm trí gặm
cánh gà rán nữa. “Bà ấy đang ở quán trà Thiên thượng Nhân gian,
muốn mình đến đó bây giờ!”
Hạ Phương Phi bỗng chốc trở nên căng thẳng: “Bà ấy giấu
Dương Tịch hẹn cậu ra gặp mặt riêng, xem ra chắc chắn không phải
chuyện tốt lành!”
Trái lại, Diệp Phiên Nhiên cảm thấy rất bình tĩnh, binh đến thì
chặn, nước ngập thì chắn, chuyện đến phải đến chẳng thể trốn tránh
được. Đời người dù sao cũng gặp phải những chuyện ngoài mong
muốn, việc cần phải làm là dũng cảm đối mặt.
Hạ Phương Phi vỗ vai, khích lệ cô: “Đừng sợ, cũng đừng quá
xúc động. Nói chuyện phải chú ý giữ kẽ, dù gì đó cũng là mẹ của
Dương Tịch!”
“Cảm ơn cậu, Phi Phi!” Diệp Phiên Nhiên cảm kích nói: “Vì
Dương Tịch, mình sẽ cố gắng trò chuyện với mẹ cậu ấy!”