Trước dịp Tết, cậu tốn bao nhiêu nước bọt mới thuyết phục
được bố mẹ gặp mặt bạn gái mình. Hôm đó, khi cậu dẫn Diệp Phiên
Nhiên về nhà ra mắt, thái độ của mẹ tuy không lạnh lùng cũng
chẳng niềm nở nhưng sau đó bà không hề nói tốt về Diệp Phiên
Nhiên, thẳng thừng phản đối chuyện cậu và cô bên nhau.
Mẹ cậu xưa nay vốn nghiêm nghị, trước mặt lớp trẻ bà rất ít
khi tỏ ra vui vẻ hòa nhã, càng chẳng bao giờ tỏ ý tán thành hay khen
ngợi ai bao giờ. Vì lẽ đó mà cậu chẳng mấy để tâm, cứ ngỡ rằng
Diệp Phiên Nhiên đã qua ải. Nào ngờ, mẹ cậu tự dưng ngấm ngầm
mục kích đánh úp, sử dụng chiêu bằng mặt không bằng lòng, áp
dụng cách thức xảo ngôn giảo biện ngay với chuyện yêu đương hôn
nhân của chính cậu.
Dương Tịch lo lắng Diệp Phiên Nhiên chịu ấm ức vì mẹ cậu,
càng lo sợ hơn bà có hành vi lời nói quá khích sẽ làm tổn thương đến
Diệp Phiên Nhiên, khiến cô lại thu mình trong vỏ ốc, vạch rõ ranh
giới với cậu. Cậu bối rối hoảng loạn, đứng ngồi không yên, phóng
ngay ra khỏi nhà, đón taxi phóng thẳng đến quán trà Thiên thượng
Nhân gian.
Diệp Phiên Nhiên đẩy cánh cửa phòng số 12, Phùng Diệu Hoa
đang ngồi trên ghế sofa, đầu mày chau lại, gương mặt nghiêm nghị,
mi mắt khẽ nhấc lên, bà nói: “Đến rồi à? Cháu ngồi đi!”
Diệp Phiên Nhiên ngồi xuống ghế đối diện, bồi bàn bước vào
phòng hỏi nhỏ cô muốn uống gì.
“Trà hoa cúc đi!” Trà hoa cúc có thể an thần, cô muốn mượn nó
để xoa dịu lại tâm trạng bấn loạn của mình.