“Em là kẻ nhỏ mọn đấy!” Diệp Phiên Nhiên bụng đầy ấm ức,
hậm hực nói: “Tôi tự biết mình không xứng với Dương đại thiếu gia,
anh cứ việc đi tìm người con gái lễ phép gia giáo biết nói dỗ ngọt mẹ
mình đi!”
Hạ Phương Phi giật phắt ống nghe khỏi tay cô: “Đừng nghe cô
ấy nói xàm! Dương Tịch, cậu mau sang đây đón bạn gái mình về đi!”
Nói rồi cô gác máy.
“Phi Phi…” Diệp Phiên Nhiên toan nói tiếp thì Hạ Phương Phi
vỗ vỗ vai cô: “Cậu đừng giận oan người vô tội. Dương Tịch cậu ấy
chẳng làm gì sai trái cả!”
Diệp Phiên Nhiên cười nhạt nhẽo, thì thào nói: “Việc sai lầm
duy nhất của cậu ấy chính là đã đem lòng yêu mình!”
Lúc Diệp Phiên Nhiên bước ra khỏi nhà Hạ Phương Phi thì
Dương Tịch đã đến, cậu lặng lẽ đứng thẳng bên góc tường, ánh đèn
đường vàng nhạt kéo bóng hình cậu ra tận xa thẳm.
Bước đến gần, cô trông thấy cậu đang hút thuốc, giữa kẽ tay là
ánh lửa hồng, lập lòe lóe sáng như đang tô điểm tâm trạng trầm lặng
của cậu, giữa làn khói thuốc là cặp mắt tiều tụy u buồn.
Con tim sắc nhọn của cô bỗng chốc chẳng đặng đừng khẽ nhói
đau. Cô còn nhớ lần trước cậu nói với bố cô rằng, chỉ khi nào buồn
phiền mới hút thuốc. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy cậu hút
thuốc.
Trông thấy Diệp Phiên Nhiên tiến lại gần, cậu vội vã dập tắt
đầu thuốc, ánh mắt ngưng đọng nhìn cô chằm chằm, cậu nói: “Xin