lỗi em, Phiên Phiên! Anh thay mặt mẹ nói lời xin lỗi em!”
Diệp Phiên Nhiên nhìn cậu, không thốt nên lời, một dòng nước
ấm nóng xộc thẳng vào tận khoang mắt. Cô cúi đầu, ra sức cắn môi,
nói: “Dương Tịch, là em không đúng, em không nên nói với mẹ anh
những lời lẽ đó…” Lời còn chưa dứt Dương Tịch đã kéo cô vào lòng,
cậu cúi đầu mạnh mẽ đặt lên môi cô nụ hôn.
Nụ hôn cậu mãnh liệt kéo dài. Chính khoảnh khắc cô ngỡ rằng
mình sắp nghẹt thở thì Dương Tịch buông cô ra, nói khẽ bên tai cô:
“Anh tưởng rằng lần này anh thực sự mất em rồi!”
Những giọt nước mắt không kìm nén được bỗng chốc tuôn rơi.
Dương Tịch dịu dàng gạt những giọt lệ trên mặt Diệp Phiên
Nhiên, khẽ siết tay cô, nói: “Vì muốn ở bên em, khó khăn thế nào
anh cũng không sợ, chỉ cần em và anh vững lòng!”
Chính khoảnh khắc đó, cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì sự bồn
chồn, nhút nhát, ngần ngừ của mình.