Diệp Phiên Nhiên bất chợt dừng ngay lại, hệt như cắn vào đầu
lưỡi mình. Hạ Phương Phi lắc đầu than thở: “Theo kiểu cách đà điểu
rụt đầu của cậu, mình lo là cậu sẽ chia tay với Dương Tịch!”
Người hiểu cô nhất, chỉ có Phi Phi! Diệp Phiên Nhiên thầm thở
dài rầu rĩ nhưng lại không trả lời thẳng thắn câu hỏi đó của cô, khẽ
cười gượng đánh trống l cho qua chuyện.
Thời trung học, Diệp Phiên Nhiên thường xuyên đến nhà Hạ
Phương Phi chơi nên rất thân thiết với bố mẹ cô. Tối đó, bố mẹ Hạ
Phương Phi giữ cô lại dùng bữa tối. Diệp Phiên Nhiên cũng chẳng
làm khách.
Tâm trạng không vui nhưng dạ dày không đến nỗi tệ, cô ăn
một hơi ba bát cơm to, thứ thực sự hóa giải phiền muộn chỉ có thể là
đồ ăn!
Ăn xong bữa cơm tối, cô cuộn mình trên ghế sofa xem TV.
Chuông điện thoại chợt vang lên, Hạ Phương Phi tiện tay nhận điện
thoại, liếc mắt nhìn sang Diệp Phiên Nhiên, cô nói: “Ờ, cô ấy đang ở
đây!” Rồi quay sang nói nhỏ với cô: “Điện thoại của Dương Tịch,
cậu có muốn nghe không?”
Diệp Phiên Nhiên nhận lấy ống nghe từ tay cô, nghe thấy
giọng Dương Tịch ôn tồn dịu dàng: “Phiên Phiên, em nguôi giận
chưa? Anh đến đón em về!”
“Khỏi cần!” Cô đáp khẽ: “Lát nữa em tự về.”
“Là mẹ anh đắc tội với em chứ chẳng phải anh!” Dương Tịch
vồn vã hỏi: “Em bắt đầu trở nên nhỏ mọn từ bao giờ vậy?”