Lòng tự tôn và tình yêu đặt ngay trước mặt, nếu phải chọn một
trong hai thì cô vẫn lựa chọn lòng tự tôn.
Chẳng rõ đi bộ như vậy bao lâu, Diệp Phiên Nhiên phát hiện ra
mình đã đến trung tâm quảng trường. Cô cảm nhận đôi bàn chân
mình nặng như chì, không thể nào cất bước nổi. Cô kiệt sức thả
mình ngồi xuống chiếc ghế gỗ, lơ đãng nhìn đám đông xung quanh.
Không khí náo nức ngày Tết vẫn chưa rời đi, rất nhiều người
đang thả diều trên quảng trường, dưới ánh nắng mùa đông ấm áp,
bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ đều vui vẻ. Còn cô ngồi ở đó, lẻ loi
một mình, yếu đuối nhợt nhạt, vô cùng lạc lõng.
Điện thoại đổ từng hồi chuông, số điện thoại là của Dương
Tịch. Cô không nhận điện thoại, bỏ mặc nó reo rồi chìm vào tĩnh
lặng.
Dương Tịch à, mong anh tha thứ cho sự ích kỷ và nhát gan của
em, em đã không cố gắng hết mình, trước tiên em phải bảo vệ chính
mình.
Giờ phút này, cô đột nhiên không còn oán hận mẹ Dương Tịch.
Bậc làm cha làm mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp cho con. Phùng
Diệu Hoa hiểu con trai mình, hiểu Dương Tịch muốn gì và thích hợp
với điều gì.
Có lẽ, cô thực sự không giỏi giang, không xứng ở cạnh Dương
Tịch. Khoảng chênh lệch giữa bọn họ, không thể chỉ có tình cảm lứa
đôi là có thể bù đắp