thì ra con là kẻ yêu đơn phương, nhất bên trọng nhất bên khinh.
Người ta vốn dĩ không hề để mắt đến con!”
“Con tin rằng những lời vừa rồi của cô ấy chỉ vì phút nhất thời
tức giận! Đúng không, Phiên Phiên?” Dương Tịch nói, nhìn chằm
chằm vào Diệp Phiên Nhiên, mong muốn cô có thể chung sức cùng
cậu tranh đấu, cùng nhau cố gắng vượt qua những gian nan hiểm
trở trước mặt
Diệp Phiên Nhiên rất muốn đáp trả nhưng cổ họng như bị ai
đó bóp chặt lấy, con tim bị ai đó xé toạc đến đau đớn.
Cô không thích Dương Tịch và mẹ đối đầu ngay trước mặt
mình, ép cô thể hiện thái độ. Cô cảm thấy mình hệt như kẻ ăn xin
đang chờ cầu xin sự bố thí của mẹ Dương Tịch.
Nếu tình yêu dựa trên sự bố thí, vậy thì cô thà không có tình
yêu.
Diệp Phiên Nhiên không khỏi lắc đầu, nói: “Không, những lời
em nói đều chân thành! Dương Tịch, anh để em đi, em không muốn
ở lại đây!” Nói rồi, cô ra sức vùng vẫy khỏi tay cậu, bỏ chạy ra ngoài.
Cô một mực muốn chạy trốn khỏi chốn mang lại nhục nhã và khiến
cô khó xử.
Lời Diệp Phiên Nhiên nói khiến Dương Tịch kinh ngạc, cậu
sững sờ chỉ còn cách đưa mắt nhìn cô phá cửa bỏ chạy. Đến khi cậu
định đuổi theo cô thì bàn tay Phùng Diệu Hoa giữ cậu lại: “Tiểu
Tịch, người con gái này vừa không có cá tính vừa chẳng có phong
cách, vốn dĩ không thích hợp trở thành con dâu nhà họ Dương.”