cháu rời xa Dương Tịch thì chi bằng khuyên nhủ cậu ta sớm buông
tha cho cháu đi!”
Lời vừa dứt, tiếng mở cửa đánh rầm vang lên sau lưng cô.
Diệp Phiên Nhiên quay lại, Dương Tịch đẩy cửa, ánh mắt nhìn
cô trân trân, sắc mặt cực kỳ xấu, đôi con ngươi đen láy như mực lóe
lên ánh nhìn kinh ngạc.
Dương Tịch đột ngột xuất hiện khiến Phùng Diệu Hoa rất đỗi
ngạc nhiên, đồng thời cũng khẽ chột dạ.
Dương Tịch đứng ngay cửa, chau mày, ngẩng đầu lên nhìn mẹ,
rồi nói: “Mẹ, sao mẹ làm vậy? Tại sao mẹ nhúng tay vào chuyện giữa
con và Phiên Phiên?”
“Tình yêu hôn nhân là chuyện trọng đại của cuộc đời. Con là
con trai mẹ, mẹ sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ được?” Phùng Diệu
Hoa nghe thấy giọng điệu oán trách của con trai thì càng trút giận
lên đầu Diệp Phiên Nhiên: “Tiểu Diệp, ta hẹn gặp riêng cô, vì sao cô
nói với Dương Tịch?”
“Chuyện không liên quan đến cô ấy, do con muốn đến thôi!”
Dương Tịch bảo vệ Diệp Phiên Nhiên theo phản xạ, bước nhanh đến
gần, chụp ngay lấy cánh tay cô: “Mẹ, mẹ đừng ép Phiên Phiên, bọn
con không thể nào chia tay được đâu!” Cậu kéo Diệp Phiên Nhiên
đi.
Phùng Diệu Hoa dừng bước trước mặt cậu, nói: “Tiểu Tịch,
những lời vừa rồi của cô ta con đã nghe rồi chứ? Loay hoay một hồi