“Mẹ!” Dương Tịch bất chợt phát cáu, hét lớn: “Con yêu cô ấy!
Nếu mẹ muốn cản con, vậy thì cả đời này, bố mẹ đừng nghĩ đến
chuyện có con dâu!”
Lời của Dương Tịch tựa như một con dao sắc nhọn đâm vào
bà. Phùng Diệu Hoa bỗng chốc buông tay ra, nói giọng bất lực mệt
mỏi: “Con trai, trên thế gian này con gái tốt còn nhiều, cớ sao con lại
cố chấp như vậy!”
Cậu dịu giọng trở lại, nhìn mẹ mình, giọng chân thành: “Mẹ,
con không còn là con nít nữa, biết mình cần những gì. Con ở bên cô
ấy, thực sự rất vui!”
Diệp Phiên Nhiên chạy xộc ra khỏi phòng trà. Lúc nãy vừa
bước vào ánh mặt trời chói sáng rực rỡ, vậy mà giờ đây trời bỗng
chốc đã tối sầm.
Cô đi men theo đường cái, chẳng rõ chủ đích muốn đi đâu. Cô
không muốn về nhà, không muốn bố mẹ lo lắng. Nếu bố mẹ biết cô
chịu nhục trước chắc chắn sẽ càng thêm đau lòng.
Mười mấy phút vừa rồi còn nhiều hơn so với tổng số những
thất bại trắc trở mà cô trải qua trong nửa cuộc đời mình. Nhục nhã,
phẫn nộ, chán chường và cả sự bất lực. Cô cứ ngỡ rằng mình đã trở
nên hết sức dũng cảm, rất đỗi kiên cường, vậy mà chỉ cuộc gặp mặt
với Phùng Diệu Hoa đã khiến mọi sự cao ngạo trong cô bỗng chốc
sụp đổ.
Niềm tin của một người được tạo dựng dựa trên khoảng thời
gian khá dài, nhưng chỉ cần trong chốc lát đã có thể hủy diệt nó. Đối
mặt trước sự hùng hổ hăm dọa của Phùng Diệu Hoa, sự tự tin, dũng
cảm trong cô bất chợt tan biến như tro.