chẳng còn bên nhau nữa rồi. Chúng ta tạm thời phớt lờ đi, nghe rồi
để đó, dù sao thì mấy chuyện này, con trai chẳng chịu thiệt thòi.”
Phùng Diệu Hoa đắn đo suy nghĩ cảm thấy lời của chồng
không phải không có lý, bà cũng chẳng gặng hỏi chuyện tình cảm
của cậu con trai nữa, một mắt nhắm một mắt mở.
Thái độ của bố mẹ thay đổi khiến cho tâm trạng Dương Tịch
thoải mái hơn nhiều, cậu càng chu đáo hơn với Diệp Phiên Nhiên,
hệt như đối đãi với viên ngọc quý mất đi vừa tìm lại.
Trái lại, Diệp Phiên Nhiên mang tâm sự chồng chất trong lòng,
những khi ở bên Dương Tịch, cô không sao tìm lại cảm giác trước
đây. Kỳ nghỉ đông kết thúc, học kỳ mới bắt đầu, hai người đang
đứng trước ngưỡng chia ly, cô cũng chẳng còn luu luyến bịn rịn mà
trái lại coi đó như một sự giải thoát.
Trở lại mái trường Đại học N, nơi đó chẳng hề có nụ cười chế
nhạo, sự sỉ nhục, nỗi đau khổ. Các bạn nam sinh và nữ sinh đều rất
thân thiện,giáo viên chủ nhiệm quý trọng cô. Cô là bí thư cán bộ chi
đoàn của lớp, ba năm liên tục được bình chọn là sinh viên “ba tốt”
của khoa. Nếu như không phải vì thành tích môn thể dục lẹt đẹt thì
cô đã đoạt được danh hiệu sinh viên “ba tốt” của trường rồi. Cô còn
là biên tập viên tờ báo của trườn, đồng thời là phó trưởng biên tập
tòa soạn văn học Liễu Tơ.
Trong chuyện tình cảm, lòng tự tôn của Diệp Phiên Nhiên gặp
trở ngại thì trong cuộc sống đại học cô nhận lại sự bồi đáp. Cô bắt
đầu hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, mỗi buổi tối cô không
còn cô đơn lặng lẽ một mình nằm trên giường chờ tin nhắn của
Dương Tịch nữa.