Dương Tịch nào đâu không phải người nhạy cảm, cậu nhanh
chóng cảm nhận được sự lạnh nhạt của Diệp Phiên Nhiên đối với
mình. Cậu gọi điện thoại chất vấn Trần Thần. Trần Thần úp úp mở
mở trái lại càng làm Dương Tịch thêm hoài nghi. Lẽ nào Diệp Phiên
Nhiên không nén được nỗi cô đơn đã tìm niềm vui mới rồi sao?
Bạch Dương là trưởng ban biên tập tòa soạn văn học Liễu Tơ,
còn là chủ tịch hội sinh viên trường. Chính cậu tiến cử Diệp Phiên
Nhiên đảm nhiệm vị trsi phó trưởng ban biên tập tòa soạn, cũng
chính cậu để cô làm biên tập viên tờ báo của trường. Hai người tuy
không trở thành đôi tình nhân của nhau nhưng vẫn mãi tương thân
tương ái. Hai người thường ngồi bên nhau thảo luận vấn đề lý
tưởng và cuộc sống, nhất là trên phương diện văn học, Bạch Dương
đã chỉ dẫn cô rất nhiều. Diệp Phiên Nhiên gặp chuyện không vui gì
chỉ cần trò chuyện cùng Bạch Dương thì tâm tình cởi mở thông suốt
sáng tỏ.
Nhưng Diệp Phiên Nhiên hiểu rõ, đó không phải là tình yêu.
Nói cách khác, Bạch Dương chỉ là lam nhan tri kỷ của cô. Cô có đủ
tự tin mình biết giữ đúng chừng mực, giữ mối quan hệ tình bạn với
Bạch Dương suốt cuộc đời này.
Diệp Phiên Nhiên yêu thích tính chất phong phú cùng cảm giác
bận rộn có được trong lúc tập kịch. Toàn bộ tâm hồn cô đều chìm
đắm trong thế giới của nhân vật Tử Phượng. Niềm vui cùng nỗi hận
cuốn theo cùng nhân vật, quên hắn những việc xảy ra trong cuộc
sống đời thực, quên cả những nỗi phiền muộn của bản thân.
Tại Nam Kinh xa xôi, Dương Tịch cảm thấy nơm nớp lo sợ,
lòng rối như tơ vò. Vốn dĩ cậu đã hẹn Diệp Phiên Nhiên ngày nghỉ
mồng 1 tháng 10 cô sẽ đến trường cậu chơi. Ba nămDiệp Phiên
Nhiên chưa lần nào đến Nam Kinh. Các huynh đệ cùng phòng ký