túc xá với cậu chỉ mới thấy mặt Diệp Phiên Nhiên qua ảnh, bọn họ
nói đùa rằng người “chị dâu” này là Dương Tịch bịa ra mà thôi. Vì
chuyện tập dợt cho vở kịch Vận động Ngũ Tứ mà Diệp Phiên Nhiên
nói lời xin lỗi qua điện thoại với Dương Tịch: “Em không đến Nam
Kinh được, anh tìm người anh em nào đó đi chơi cùng nhé!” Tuy
Dương Tịch không vui nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối. Cậu nghe
Trần Thần nói rằng Diệp Phiên Nhiên vì chuyện tập dợt vở kịch lần
này mà bận rộn đến mức mất ăn mất ngủ. Cậu chẳng thể nhắm
đúng thời khắc quan trọng này mà ngáng ngang chân ô.
Cậu suy đi ngẫm lại, rồi nói: “Phiên Phiên à, hay là để anh đến
Đại học N, tập kịch cùng em, tối hôm biểu diễn Ngũ Tứ anh còn có
thể cổ vũ khích lệ em!”
Diệp Phiên Nhiên quả quyết cự tuyệt: “Xa như vậy, một mình
anh chạy qua chạy lại, phiền phức lắm! Vả lại, em cũng chẳng có
thời gian ở bên anh.”
Dương Tịch định nói thêm: “Phiên Phiên à…”
Cô ngắt lời cậu: “Không nói với anh nữa, mọi người đến đông
đủ cả rồi, em phải bắt đầu tập đây!” Nói rồi, cô ngang nhiên gác
máy.
Ngày biểu diễn cận kề, Diệp Phiên Nhiên bận bù đầu bù tóc,
mãi tận đêm khuya tắt đèn quay về ký túc xá, đầu vừa đặt xuống gối
cô đã chìm vào giấc mộng.
Cả đoàn kịch nói, mọi người đều là diễn viên lão làng, chỉ có
Diệp Phiên Nhiên là chân ướt chân ráo mới vào nghề, dù rằng được
trưởng ban văn nghệ bơm thổi nhưng vẫn không ít người hoài nghi:
“Cô ấy diễn được không đó?”