Cô lôi điện thoại dưới gối ra, nhìn thấy mười mấy cuộc gọi
nhỡ, đang định nhấn phím gọi lại thì cửa phòng ký túc xá chợt đẩy
ra, nữ sinh phòng bên cạnh nói: “Diệp Phiên Nhiên, dưới cổng ký
túc xá có người tìm cậu, là bạn nam, dáng người rất cao…”
Bảy ngày lễ dịp mùng 1 tháng 5, các chị em cùng phòng 302
hẹn hò với bạn trai, người thì nhân dịp mấy ngày này về quê. Mọi
người đều đi hết, chỉ còn lại mình cô trong căn phòng trống vắng,
cảm giác cô đơn hiu quạch đang vây lấy cô thì chợt nghe thấy lời
bạn nữ sinh đó nói, cô cứ ngỡ là Dương Tịch, nhảy cẫng lên phóng
ra khỏi giường.
Diệp Phiên Nhiên đặt điện thoại xuống, vội vàng rửa mặt, thay
chiếc áo len mỏng hồng nhạt, cột mái tóc đuôi ngựa giản dị, khuôn
mặt trắng sáng sạch sẽ. Cô ngắm nhìn mình trong gương, khẽ mỉm
cười, xoay người bước xuống tầng.
Đến cổng ký túc xá nữ, cô trông chẳng thấy Dương Tịch mà là
một người cô không thể nào ngờ đến đang đứng dậy từ góc tường:
“Phiên Phiên!”
Diệp Phiên Nhiên trố mắt nhìn cậu, cậu mặc chiếc sơ mi trắng
cùng quần bò xanh đậm. Dáng người thanh mảnh, gương mặt tuấn
tú nhoẻn miệng cười, cô đã quá quen với nụ cười nhàn nhã dịu
dàng.
Thẩm Vỹ?
Diệp Phiên Nhiên thấy mình như đnag nằm mơ. Con người
này, cớ sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô? Chẳng chút báo