trước, hệt như sự ra đi đột ngột của cậu mấy năm về trước.
Thẩm Vỹ bước đến trước mặt cô, khẽ nói: “Phiên Phiên, là
anh!”
Ánh mắt Diệp Phiên Nhiên dừng trước cánh tay cậu, phát hiện
ra cậu đeo băng tang trên người, khẽ kinh ngạc, cô hỏi: “Nhà anh có
chuyện gì sao?”
Ánh mắt Thẩm Vỹ đượm vẻ đau thương: “Mấy bữa trước bà
ngoại anh mất, bị nhồi máu cơ tim. Lần này anh về nước là để chịu
tang bà, giải quyết việc hậu sự. Lúc đi ngang qua thành phố S, đột
nhiên nghĩ đến em, muốn đến thăm e!”
“Anh thực sự đi Mỹ rồi sao?” Cô không kìm được gặng hỏi.
Thẩm Vỹ nhìn cô, hồi lâu cậu khẽ mỉm cười. “Em mãi là người
sau cùng biết chuyện!”
“Tại sao chứ?” Cô hỏi.
Cậu không đáp trả, thản nhiên hỏi: “Em và Dương Tịch, ổn cả
chứ?”
Diệp Phiên Nhiên day day khóe miệng, nói: “Anh ăn chưa? Em
mời anh ăn, coi như tiệc chào đón anh.” Cô khẽ dừng lại, có lời
muốn nói: “Bao giờ anh về Mỹ?”
“Ngày kia. Chuyến bay bảy giờ, tối mai đáp ở Thượng Hải rồi
lại từ sân bay Hồng Kiều bay đi Mỹ.”