Diệp Phiên Nhiên liếc nhìn cậu, t ánh mắt cậu, cô hiểu răng, lần
này cậu sẽ ra đi không quay trở về nữa.
Chàng thanh niên áo trăng học trò trong ký ức thời tuổi trẻ
cùng mối tình đầu đẹp đẽ trong sáng của cô đều đã ra đi theo cậu,
mãi mãi mất dạng.
“Thẩm Vỹ?” Cô chợt tiến đến trước, nắm chặt lấy tay cậu:
“Chúng mình đi ăn rồi về thành phố D nhé, được không?”
Đôi mắt Thẩm Vỹ lóe lên ánh nhìn kinh ngạc.
“Mong anh chấp thuận yêu cầu này của em, em không muốn
hối tiếc cả cuộc đời!” Cô nghiêm túc nói.
Niềm kinh ngạc trong đôi mắt Thẩm Vỹ dần chuyển sang cảm
động. Cậu cũng nắm chặt lấy tay cô, lòng bàn tay cậu ấm áp mạnh
mẽ.
Tính cách Diệp Phiên Nhiên kiên cường lại vừa cố chấp, thi
thoảng cảm tính, có hơi bướng bỉnh nông nổi. Thẩm Vỹ không giống
với Dương Tịch, cậu chưa bao giờ phản đối cô điều gì, chưa bao giờ
kiểm soát cô, mọi thứ đều do cô làm chủ.
Hai người ăn thoải mái tại tiệm đồ ăn nhanh gần trường. Diệp
Phiên Nhiên đến cả ký túc xá cũng không về, đi thẳng ra ga tàu. Ra
đến tàu hỏa cô mới nhận ra mình quên mang theo điện thoại.
Trong điện thoại bao nhiêu cuộc gọi nhỡ đều là của Dương
Tịch. Thẩm Vỹ tìm cô rốt cuộc có chuyện gì chứ? Diệp Phiên Nhiên