Chương 37
………...*•♥•*………...
Về đến thành phố D thì trời đã nhá nhem tối.
Diệp Phiên Nhiên cùng Thẩm Vỹ về nhà cậu, trở lại căn nhà
vắng vẻ không một bóng người. Mô hình cổ xưa, nhà hai gian, nội
thất cũ kỹ, ánh sáng u ám. Tường phòng khách có treo bức di ảnh
của bà ngoại cậu, gương mặt phúc hậu, nụ cười thân thiện. Diệp
Phiên Nhiên xem một lúc rồi hỏi: “Thẩm Vỹ, anh giống bà ngoại à?”
“Anh do bà một tay nuôi lớn!” Thẩm Vỹ nói: “Bà anh có hơi
trọng nam khinh nữ, con của hai người chú anh đều là con gái, nên
bà ngoại hết sức chiều chuộng anh
“Em không nhận thấy điểm đó ở anh.” Diệp Phiên Nhiên nói:
“Anh hoàn toàn không tỏ vẻ kiêu ngạo, không như Dương Tịch…”
Cô kịp thời “thắng phanh” lại, ngượng ngùng nói: “Sao lại nhắc đến
anh ấy nữa rồi!”
“Em còn nhớ không?” Thẩm Vỹ chẳng chút né tránh, nói tiếp
câu nói dang dở của cô: “Có lần anh hỏi suy nghĩ của em về Dương
Tịch, em nói rằng em rất ghét cậu ta, nói rằng cậu ta tự cao tự đại,
không coi ai ra gì. Thì ra con gái thích nói xạo, rõ ràng là thích người
ta nhưng vẫn nói mình ghét!”
“Không phải đâu, Thẩm Vỹ!” Diệp Phiên Nhiên vội giải thích:
“Khi đó, em thực sự không thích anh ấy. Lúc đó người em thích là
anh!”