“Bịa đặt, đặt điều vu khống!” Diệp Phiên Nhiên tức giận: “Anh
có nhận ra bút tích của ai không?”
“Không nhận ra!” Thẩm Vỹ nói: “Nét chữ cẩu thả, hình như là
viết bằng tay trái.”
Tay trái ư? Bên tai Diệp Phiên Nhiên vang lên giọng Cố Nhân:
“Vừa vào lớp mình đã trông thấy Dương Tịch ghi vài chữ trên bảng.
Cậu ta viết bằng tay trái, chẳng ai nhận ra nét chữ của cậu ta cả…”
Cô ra sức nghiến chặt răng. Không, Dương Tịch tuy nông nổi
ngang ngược, háo thắng nhưng cô tin rằng, cậu sẽ không làm những
chuyện thấp hèn bỉ ổi không quang minh chính đại đó!
“Tối đó, em hẹn Dương Tịch ra gặp mặt, còn ai khác biết
chuyện này nữa không?" Thẩm Vỹ cũng muốn biết rốt cuộc là ai viết
bức thư nặc danh đó.
Diệp Phiên Nhiên lắc đầu, tâm trạng càng thêm rầu rĩ: “Em
không hề nói với bất kỳ ai. Chỗ hẹn chỉ có em và Dương Tịch.”
Con tim Thẩm Vỹ khẽ giật thót. Cậu thở dài, cái tên vừa toan
nhắc đến thì đã hiện ra, cậu hạ thấp giọng, nói: “Chuyện đã qua lâu
lắm rồi, đừng nghĩ đến nữa, có trách thì có thể trách số phận!”
Nếu như là trò đùa của số phận thì Diệp Phiên Nhiên chẳng
oán trách lời nào nhưng nếu như đó là do nhân tố con người thì cô
nghĩ cả đời này cô sẽ không thể nào tha thứ cho Dương Tịch !
Yêu một người phải quang minh chính đại, không thể bất chấp
mọi thủ đoạn. Trong quan niệm của cô, lòng chính trực, niềm chân