Chương
………...*•♥•*………...
Rời khỏi nhà Thẩm Vỹ, Diệp Phiên Nhiên cùng cậu đến trường
Tam Trung tại thành phố D.
Vẫn chiếc xe đạp cũ kỹ tồi tàn đó, cậu chở cô chạy chậm rãi
trên con đường rợp bóng. Diệp Phiên Nhiên hít một hơi thật sâu mùi
hương lẫn trong không khí, giọng bình thản: “Thực ra, em chẳng
thích nơi này chút nào. Từ sau khi vào đại học, em chỉ quay về đây
hai lần, lần trước là buổi họp lớp trung học năm thứ nhất. Anh,
Dương Tịch và Đồng Hinh Nguyệt đều không có mặt!”
Thẩm Vỹ nói: “Còn anh rất hay về trường Tam Trung, nhớ về
cảnh tượng hôm chia tay cùng em, nhớ về lời em nói với anh, em đợi
anh, bất luận là bao lâu đi chăng nữa!”
Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu, đang là thời điểm xuân hạ giao
mùa, tán lá cây ngô đồng xum xuê bao phủ cả bầu trời, chỉ còn trông
thấy từng tia sáng mặt trời vàng kim hắt ra từ những khe lá. Trước
kia, Thẩm Vỹ đã từng hệt như những tia nắng mặt trời chiếu sáng
rực rỡ to điểm cuộc đời u ám ảm đạm của cô.
“Thẩm Vỹ, anh có biết thế nào là tình yêu không?” Cô chợt hỏi.
“Yêu có nghĩa là rất thích rất thích người đó, chỉ muốn ở bên cô
ấy suốt đời.”