Diệp Phiên Nhiên mơ hồ không hiểu: “Thật lạ, vì sao thầy cô
giáo chưa bao giờ dạy chúng ta thế nào là tình yêu, phải yêu người
khác như thế nào?”
Thẩm Vỹ cúi đầu, hỏi: “Em và Dương Tịch bên nhau vui vẻ
không?”
“Có lúc vui vẻ, cũng có lúc đau buồn. Hình như, yêu đương là
vậy mà!” Diệp Phiên Nhiên nói xem, con người trưởng thành rồi sẽ
càng dũng cảm hơn trước hay là càng trở nên yếu đuối?”
Thẩm Vỹ nhận ra nỗi rầu rĩ của cô, dè dặt hỏi: “Em có tâm sự
à?”
Diệp Phiên Nhiên cười lắc đầu: “Đừng nói chuyện của em nữa.
Thẩm Vỹ, cuộc sống của anh bên Mỹ ra sao? Đã có bạn gái chưa?”
“Không có thời gian, cũng chẳng có tâm tình nghĩ đến chuyện
đó.” Thẩm Vỹ đáp: “Con người anh thích nghi với môi trường rất
chậm. Ở Mỹ, cửa ải ngôn ngữ với anh rất vất vả, bước đi giữa dòng
người trên phố, liếc mắt nhìn những người Mỹ tóc vàng mắt xanh
lướt qua vai nhau, bỗng dưng cảm thấy mình cô quạnh đến lạ kỳ,
hệt như bị người khác vứt bỏ vậy!”
Diệp Phiên Nhiên cười gượng gạo: “Được rồi, đừng nói về
mình thê thảm như vậy chứ. Bao nhiêu người muốn sang Mỹ mà
còn chẳng được nữa là!”
Thẩm Vỹ cũng cười, nói: “ Anh hơi đói bụng, chút nữa mình đi
đâu ăn tối?”