“Lần đầu tiên em uống rượu cũng là ở quán này, bị mấy đứa
bạn chuốc cho say bí tỉ, sáng hôm sau tỉnh dậy, khắp người nổi đầy
mẩn đỏ, khỏi nói cũng biết khó chịu biết nhường nào!”
“Vậy là em bị dị ứng với men rượu!” Thẩm Vỹ cười, nói: “Xem
ra em không uống được nhiều rượu!”
“Nghe người ta nói, tửu lượng cũng có thể rèn luyện được. Sau
đó, uống thêm vài lần nữa, người em chẳng còn nhổ mẩn nữa!” Diệp
Phiên Nhiên nói: “Tối nay em muốn thử xem rốt cuộc mình có thể
uống được bao nhiêu!”
Tinh thần cô sa sút, mặt mày ủ rũ. Thẩm Vỹ biết rằng, việc này
nhất định có liên quan đến Dương Tịch.
Tối đó, Diệp Phiên Nhiên nốc hết ly này đến ly khác, hết khô
lại cạn. Thẩm Vỹ không ngăn cản cô, nếu cô muốn mượn rượu giải
sầu, nếm thử cảm giác say thì cậu nguyện bằng lòng ở bên cô.
Men rượu khiến Diệp Phiên Nhiên hơi váng vất, lời lẽ thốt ra
cũng nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Ở trước mặt Dương Tịch,
cô chẳng bao giờ thoải mái thế này nhưng ở bên Thẩm Vỹ, người
con trai cô từng yêu mến và đến giờ cậu đã trở thành bạn bè của cô.
Hai người tâm hồn hòa hợp, đôi bên hiểu nhau nhưng lại mãi mãi
chẳng thể ở bên nhau.
“Thẩm Vỹ!” Cô nâng ly, quầng mắt đỏ hoe, nói: “Là em không
tốt, em không giữ lời hứa trước kia!