“Dương Tịch khiến em không có cảm giác an toàn, đúng
không?” Thẩm Vỹ xót xa nhìn cô: “Tận sâu trong tiềm thức em luôn
nghĩ rằng, rồi một ngày nào đó em sẽ mất cậu ấy đúng không?”
“Đúng vậy!” Diệp Phiên Nhiên gắng sức không để nước mắt
tuôn rơi: “Em không dám thoải mái yêu anh ấy, trước mặt anh ấy,
em luôn giữ lại chút gì đó cho riêng mình, thậm chí là đời tư. Vì trò
chơi này do anh ấy tuyên bố bắt đầu, nếu một ngày nào đó anh ta
chợt phát hiện ra em không đáng yêu như anh ấy sẽ buông tay giữa
chừng, còn em chới với roi xuống tan xương nát thịt đến chết cũng
chẳng có đất mà chôn!”
Sắc mặt Thẩm Vỹ bỗng chốc trắng bệch. Thì ra, cô yêu Dương
Tịch đến mức sâu đậm như vậy. Sự thông minh, kiêu hãnh của cô
đều trở nên bại trận trước tình yêu. Lời nhục mạ của mẹ Dương Tịch
đã đánh đòn trí mạng vào cô, khiến cô không thể nào tìm lại sự tự
tin vững vàng của mình nữa.
Trong thế giới tình yêu, người nào càng tỏ ra quan tâm thì càng
sợ hãi đánh mất nó. Diệp Phiên Nhiên lựa chọn né tránh, cô ngỡ
rằng làm vậy sẽ không phải chịu sự tổn thương.
“Phiên Phiên, em vẫn chẳng trưởng thành chút nào, vẫn là cô
gái nép góc tường khóc thút thít!” Thẩm Vỹ vỗ về tay cô: “Tiếc là
anh chẳng thể làm gì cho em!”
“Dương Tịch mới chính là đứa trẻ cố chấp ấy, chỉ cần cậu ấy
muốn cái gì thì anh ấy sẽ khóc gào kêu la không chịu buông tay, bất
chấp em và anh ấy có hợp nhau hay không”
“Yêu một người là vậy!” Thẩm Vỹ đau lòng nói: “Dù rằng giây
phút ở bên người ấy rất ngắn ngủi, chỉ như giấc mộng thoáng qua,