nhưng vẫn có người nguyện không tỉnh giấc!”
“thảo nào người ta nói, hoan ái như mộng. Ở bên Dương Tịch,
em chưa bao giờ có cảm giác chân thật!”
“Vì đó là Dương Tịch, nếu đổi lại là anh, có thể em sẽ không
thấp thỏm bất an, trăn trở giày vò thế này đâu nhỉ?”
Diệp Phiên Nhiên nghe đến câu nói này, con tim cô đập điên
cuồng, ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt cậu dưới ánh đèn sa mà
trong sáng, dịu dàng đến thế.
“Nhưng mà, anh thừa biết rằng, chúng ta không thể nào quay
lại được!” Cô bình thản nói.
Cô tuy đã uống rất nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo. Thẩm Vỹ
cười đau xót, ngẩng đầu uống cạn cốc bia của cậu
Từ nhà hàng bước ra, Thẩm Vỹ đẩy xe, Diệp Phiên Nhiên bước
đi bên cạnh. Con phố tĩnh lặng, cảnh đêm u ám. Ánh đèn đường
vàng vọt mờ ảo, thi thoảng dăm ba người đi đường lướt qua họ.
Cả đoạn đường hai người giẫm lên bóng cây mập mờ, chẳng ai
nói lời nào. Đến dưới nhà Diệp Phiên Nhiên, Thẩm Vỹ đừng bước,
cúi đầu nhìn cô.
“Phiên Phiên, dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn mong em
vui vẻ!”
Khi nói những lời này cậu nhoẻn miệng cười nhưng trong mắt
Diệp Phiên Nhiên đó là vẻ mặt đau thương nhất của cậu. Tại nơi