này, hai người từng hết lần này đến lần khác chia ly, nhưng lần này,
ngày mai hai người sẽ xa các tận nơi chân trời góc bể.
Thẩm Vỹ, đây là người yêu đầu tiên của cô. Khoảnh khắc hai
người sắp chia tay nhau, cô vẫn nên trao cho cậu vòng tay, một chiếc
ôm dịu dàng chân thành nhất.
Khi Thẩm Vỹ chưa kịp phản ứng thì Diệp Phiên Nhiên chợt
dang rộng vòng tay, ôm thật chặt lấy anh.
Con tim Thẩm Vỹ run rẩy, cả thế giới dường như chợt tan biến.
Cậu sửng sốt trợn tròn mắt nhìn gương mặt ửng đỏ say rượu của cô,
tròng mắt rực sáng được bao phủ dưới hàng lông mi dài.
Ngoài chiếc đèn đường trên đỉnh đầu thì xung quanh tối đen
như mực. Ánh đèn dịu nhẹ lướt qua bóng hai người, hắt trên mặt
đất, bóng hai người nép sát nương tựa vào nhau.
“Thẩm Vỹ, anh nhất định phải sống tốt nhé!” Nói rồi, cô nới
lỏng bàn tay, mỉm cười vẫy tay với cậu: “Tạm biệt anh!”
Đó là điều cô muốn làm bấy lâu nay, hôm nay cuối cùng cũng
được như trong ý nguyện.
Thẩm Vỹ cưỡi trên chiếc xe đạp, cậu nhanh chóng xoay người
bỏ đi. Cậu không nói lời chào tạm biệt bởi lẽ cậu không muốn mình
quay trở lại nữa. Hai người sẽ không giờ gặp lại nhau nữa.
Diệp Phiên Nhiên đứng dưới nhà rất lâu, từng luồng gió lạnh
thổi đến, cô xoa xoa khuôn mặt nóng hổi, men rượu đã ngấm khiến
bước chân có phần nhẹ nhàng bồng bềnh.