không? Em còn ngang nhiên bỏ mặc anh, một mình chạy về thành
phố D, còn đứng trước cửa ôm ấp người con trai khác vào lòng?”
Dương Tịch chẳng cách nào tin lời cô nói, vừa rồi điều cậu tận
mắt nhìn đã kích thích dây thần kinh mong manh nhạy cảm của cậu,
gợi lại nút thắt không lời giải đáp tận sâu trong lò
Khúc mắc đó liên quan đến Thẩm Vỹ. Dương Tịch chẳng cách
nào quên được cảnh tượng năm xưa Diệp Phiên Nhiên chia tay
Thẩm Vỹ khi cậu ta chuyển trường. Cậu bắt gặp Diệp Phiên Nhiên
và Thẩm Vỹ ngay cầu thang lớp học. Cậu mải miết đi theo hai người
ra đến tận sân tập.
Dưới ánh chiều tà, ráng trời chiều bao phủ khắp bầu trời.
Dương Tịch lẳng lặng một mình đứng dưới gốc cây dõi mắt nhìn
Diệp Phiên Nhiên ôm chầm lấy Thẩm Vỹ từ phía sau, áp mặt vào
sống lưng cậu ta.
Rất lâu sau, Dương Tịch chỉ cần nhắm mắt đã trông thấy cảnh
tượng Diệp Phiên Nhiên ôm Thẩm Vỹ, lưu luyến không rời, mặt
đẫm lệ. Cũng chính vì nguyên do này mà cậu thường suy nghĩ thiệt
hơn với Diệp Phiên Nhiên, không có cảm giác an toàn.
Giờ thì, hình ảnh năm xưa lần nữa tái hiện ngay trước mắt cậu,
nỗi phiền muộn chất chứa trong lồng ngực bao lâu nay bỗng chốc
tuôn trào.
Từ trung học năm hai đến giờ, đúng năm năm ròng rã, cậu
dường như vứt bỏ sự tôn nghiêm của mình, hy sinh tất cả cho tình
yêu, chẳng giữ lại chút gì cho mình, hết lòng yêu thương nâng niu,
chiều chuộng cô, có thể nói rằng hết mực nhường nhịn nhún
nhường, chăm sóc cung phụng cô. Vậy mà trong mắt cô, cậu vẫn