mãi không bằng Thẩm Vỹ, dù rằng hai người yêu nhau hơn ba năm
trời, dẫu cho họ đã nảy sinh quan hệ thân mật thể xác.
Với Thẩm Vỹ, Diệp Phiên Nhiên từng nói giọng quả quyết
rằng: “Em đợi anh, bất luận là bao lâu đi chăng nữa!” Còn khi đối
mặt cậu thì cô một mặt tránh né lùi bước, đến cả điện thoại của cậu,
cô cũng không nghe.
Hôm đó, tại phòng trà Thiên thượng Nhân gian, Dương Tịch
đứng ngoài cửa, nín thở lắng nghe. Khoảng khắc đó. cậu mong mỏi
biết bao được nghe thấy Diệp Phiên Nhiên nói trước mặt mẹ cậu
rằng: “Cháu yêu Dương Tịch, bất kể bao khó khăn gian khó, cháu
muốn ở bên anh ấy, mãi mãi không bao giờ rời xa nhau!”
Thế nhưng, cô lại nói rằng: “Thưa Dương phu nhân kính mến,
cháu chưa bao giờ ám rịt lấy con trai bà, hoàn toàn ngược lại, chính
con trai bà sống chết đòi quấn chặt lấy cháu. Nếu bà muốn cháu rời
xa Dương Tịch, chi bằng khuyên anh ấy mau chóng từ bỏ đi!”
Có lẽ, trong tình thế cấp bách, đến phút cuối cùng cô cũng nói
lời thật lòng rằng, cô không yêu cậu, cô chưa bao giờ yêu cậu…
Nghĩ đến đây, Dương Tịch gần như đánh mất cả lý trí, đôi bàn
tay nắm chặt lấy bả vai cô ra sức lay mạnh, đau khổ suy sụp hỏi cô:
“Anh hỏi em, rốt cuộc em có yêu anh không? Có hay không?”
Diệp Phiên Nhiên vốn đã hơi choáng váng, giờ lại bị cậu lắc
đến váng cả đầu hoa cả mắt, ù tai, tim đập loạn. Cô ra sức vùng
thoát khỏi cậu, nói lạc giọng: “Anh bỏ em ra!”