“Diệp Phiên Nhiên, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Người
em yêu là anh hay Thẩm Vỹ?” Cậu như muốn bóp nát bả vai cô ra.
Cơn đau bả vai dần lan tỏa vào tận con tim, đau đớn đế mức cô
chẳng thế nào đau hơn được nữa.
Cô đã trao cả đêm đầu tiên cùng thứ quý giá nhất của người
con gái cho cậu, vì sao cậu vẫn không tin tưởng vào chính mình chứ?
Chỉ vì cô từng có quá khứ với Thẩm Vỹ hay sao? Nếu sớm biết
có ngày hôm nay, nếu không phải vì bức thư đó của cậu thì sao cô
và Thẩm Vỹ chẳng đến mức phải chia tay…
“Dương Tịch, anh còn mặt mũi nhắc đến Thẩm Vỹ ư?” Cô lạnh
lùng ngẩng đầu, nói: “Tôi và Thẩm Vỹ năm xưa chia tay nhau, chẳng
phải là do anh ban phát đó sao?”
Dương Tịch nghe giọng chỉ trích chất vấn của cô, cậu cảm nhận
được sự kỳ lạ khó hiểu, đồng thời cậu cũng đọc được ý nghĩa khác
trong câu nói của cô. Thì ra, cô vẫn luôn tiếc nuối chuyện chia tay
với Thẩm Vỹ. Nói cách khác, cô vốn dĩ hối hận về việc ở bên cậu!
Sự im lặng của Dương Tịch theo cách hiểu của Diệp Phiên
Nhiên chính là đồng nghĩa với việc thừa nhận.
“Nói vậy là, thực sự là anh làm đúng không? Dương Tịch, tôi
không ngờ an bỉ ổi đến vậy!”
“Anh bỉ ổi?” Dương Tịch bị cô chọc giận, gân xanh nổi đầy trên
trán và cổ: “Tôi có bỉ ổi thế nào cũng vẫn tốt hơn tính sớm nắng
chiều mưa, lẳng lơ cợt nhả của cô!”