Thẩm Vỹ mấy máy khóe môi, nở nụ cười tự giễu. Cậu bước
đến bên khung cửa sổ, đưa mắt nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, khẽ
nói: “Phiên Phiên, nếu năm xưa anh không xuất ngoại, liệu chúng
mình có ở bên nhau không?”
Diệp Phiên Nhiên nghẹn lời, cô chẳng nói được lời nào, chỉ
thấy lồng ngực mình nặng như chì, đến cả hít thở cũng trở nên khó
khăn.
Thẩm Vỹ quay lại nhìn cô, từ tốn nói: “Anh vốn sẽ không bỏ
cuộc, thế rồi vì một bức thư nặc danh!”
Con tim Diệp Phiên Nhiên chợt đập thình thịch, một linh cảm
xấu như đang vây lấy cô. Tuy sợ hãi nhưng cô vẫn cất giọng run rẩy
nói: “Thư gì?”
“Đêm trước ngày thi đại học, bố mẹ anh ly hôn, khoảng thời
gian đó tâm trạng anh rất tệ, cũng chẳng có tâm trí trả lời thư cho
em, sợ ảnh hưởng đến việc ôn luyện bài vở của em. Đến khi tâm
trạng anh dần hồi phục trở lại, định viết thư cho em, nói với em
rằng, em đừng lo lắng, anh sẽ thi vào Đại học N. Thế nhưng chính
lúc đó, anh nhận được bức thư nặc danh, trong thư viết rằng em đã
phải lòng Dương Tịch. Hai người hẹn hò tại sân trường giữa đêm
hôm khuya khoắt…”
Diệp Phiên Nhiên kinh ngạc, toàn thân toát mồ hôi: “Đêm hôm
khuya khoắt ư? Sân trường à? Hẹn hò gì chứ? Hôm đó em hẹn
Dương Tịch ra là muốn nói với anh ấy đừng bám theo em nữa!”
“Nhưng bức thư đã viết rành rành như vậy!”