lòng đầy nghi vấn, có chút lo lắng bất an. Thẩm Vỹ nhận ra sự do dự
của cô, khẽ mỉm cười nói: “Lúc này em xuống tàu vẫn kịp mà!”
Cô thuộc về Dương Tịch, có lẽ cả cuộc đời dài đằng đẵng về
sau, còn với người con trai này chỉ có một ngày ngắn ngủi.
Diệp Phiên Nhiên à, hãy coi đây là sự bồi đắp, lúc này, mày
tuyệt đối không được bỏ mặc Thẩm Vỹ!
“Ai nói em muốn xuống tàu?” Cô ngẩng đầu, mỉm cười với
cậu: “Em đã nói với anh những gì phải thực hiện một lần chứ?”
Thoáng chốc, Thẩm Vỹ im bặt, lòng cậu dấy lên cảm giác thất
vọng khó hiểu nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thường, cậu
nhún vai nói: “Anh đến Đại học N tìm em, vốn chẳng ôm hy vọng gì,
còn ngỡ rằng em cùng Dương Tịch hẹn hò ra ngoài chơi rồi!”
Diệp Phiên Nhiên nghe câu nói này, hơi bối rối: “Anh biết em
và Dương Tịch bên nhau bao giờ vậy?”
Thẩm Vỹ hướng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo đám đông
ồn ào náo nhiệt trên sân ga, nói: “Sao tàu vẫn chưa chạy nhỉ? Trễ
chuyến ư?”
Ngay sau đó, đoàn tàu chậm rãi lăn bánh. Cảnh tượng ngoài
cửa sổ chầm chậm lướt ra sau, hệt như những ký ức đẹp đẽ thời tuổi
trẻ ngang nhiên rời xa cuộc đời chúng ta với tốc độ càng lúc càng
nhanh.