sáng nữa!”
“Tớ cũng vậy.” Mạc Kỳ kéo tay cô, nói: “Nhân lúc chưa có làm
gì, bọn mình lỉnh ra ngoài ăn sáng đi!”
Diệp Phiên Nhiên còn đang ngần ngừ thì Mạc Kỳ đã kéo cô đi:
“Đừng lề mề nữa, mau lên nào. Bụng tớ sắp đói không chịu được rồi
nè!”
Cô mỉm cười thư thái. Mạc Kỳ tuy chỉ kém cô ba tuổi, sinh vào
cuối đời thế hệ 8X, nhưng cả hai dường như cách biệt nhau cả thế hệ.
Mạc Kỳ tuy có hơi hấp tấp vội vàng, tính tình nóng vội nhưng vui vẻ
hoạt bát, chẳng e ngại điều gì. Hai người kể động người tĩnh, tính
cách bổ sung cho nhau, nhanh chóng trở thành đôi bạn ý hợp tâm
đầu.
Trong mắt Mạc Kỳ, Diệp Phiên Nhiên tuy không được coi là
xinh xắn nhưng mặt mày thanh tú, làm việc gì cũng cẩn thận chu
đáo, tính tình cực kỳ tốt. Trong công ty, cô chăm chỉ cố gắng, điềm
nhiên bình thản, hiền lành, dịu dàng, khiêm tốn, quyết đoán. Thoạt
nhìn trông cô không bắt mắt, nhưng tiếp xúc lâu dần, cảm nhận
được dường như có một sức mạnh quyến rũ rung động lòng người
toát lên từ cơ thể cô, không có gì có thể che giấu được.
Chủ nhiệm phòng kế hoạch Triệu Khang đánh giá Diệp Phiên
Nhiên rất cao. Anh nói rằng, phụ nữ phân ra làm ba loại, đó là: mỹ
nữ, nữ tài ba và thục nữ. Riêng Diệp Phiên Nhiên, đặc điểm của ba
loại phụ nữ trên cô đều có đủ.
Mạc Kỳ tuy rằng có chút không phục nhưng Triệu Khang là
người đàn ông trung niên đã lập gia đình, kinh nghiệm ngoài xã hội
khá phong phú, gặp gỡ tiếp xúc biết bao người. Anh đánh giá Diệp