Duy chi Diệp Phiên Nhiên mới biết rằng, con tim cô bình lặng, là vì
chẳng thể gặp được người khiến lòng cô dậy sóng.
Đêm trước ngày tốt nghiệp đại học, Diệp Phiên Nhiên sắp ròi
khỏi trường, Bạch Dương hẹn gặp mặt cô bên hồ Tâm Đình. Bốn
năm đại học, Bạch Dương hẹn hò quen bao nhiêu người, bạn gái
thay như chơi đèn phá kéo quân, đổi hết cô này đến cô khác. Cuối
cùng chợt phát hiện ra rằng, người cậu không thể nào từ bỏ được
mãi là Diệp Phiên Nhiên.
“Diệp Phiên Nhiên, vừa nhìn thấy cậu lần đầu thì cuộc đời
mình đã định sẵn rồi. Nếu cậu đón nhận mình, mình tình nguyện vì
cậu ở lại thành phố S này.”
Diệp Phiên Nhiên đưa mắt nhìn cậu dưới ánh trăng, không thể
nào quên được rối hôm đó, cũng tại nơi này, Dương Tịch nâng mặt
cô lên, nói giọng thiết tha: “Phiên Phiên, anh yêu em, anh sẽ mãi mãi
không phụ lòng em!”
Lời nói vẫn văng vẳng bên tai nhưng người đã đi xa, nay cảnh
còn người mất. Đối mặt với Bạch Dương, cô chỉ còn cách mỉm cười
đau xót.
Diệp Phiên Nhiên thản nhiên đáp: “Bạch Dương, mình vẫn giữ
nguyên câu đó, chúng mình chỉ thích hợp là bạn bè, chứ không phải
tình nhân” Con tìm cô giờ đã hóa thành sa mạc cằn cỗi, nhỏ vào một
giọt nước, há có thể ẩm ướt lại chăng?
“Diệp Phiên Nhiên à, thực ra kết cục này mình đã đoán trước
cả rồi. Nhưng mình không hề hối hận chút nào, mình đã từng yêu
cậu!”