chàng lãng tử tình trường quay đầu cập bến, cam nguyện bước vào
ngưỡng cửa hôn nhân.
Chiều mồng sáu Tết, khi Diệp Phiên Nhiên đến nhà hàng Vọng
Giang thì thời gian cũng suýt soát gần năm giờ.
Từ xa cô đã trông thấy cặp đôi cô dâu chú rể. Trần Thần khoác
trên người bộ âu phục đen tuyền cùng chiếc cà vạt. Vẫn dáng vẻ
khôi ngô vạm vỡ trong ký ức cô, chỉ khác là hôm nay hắn ăn mặc
quá nghiêm chỉnh, mái tóc ngắn chải keo bóng loáng, dáng vẻ trông
hơi buồn cười. Diệp Phiên Nhiên chẳng tài nào quên được Trần
Thần với mái tóc rối bù xù, chiếc quần bò cùng áo thun T-shirt.
Trang phục vest giày da bóng loáng, áo quần chỉnh tề không mấy
thích hợp với hắn.
Tân nương trông rất trẻ, khoảng chừng hai mươi mấy tuổi,
nghe nói là giáo viên âm nhạc cùng trường với Trần Thần. Vóc dáng
thon thả nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, gương mặt thanh tú, đứng
cạnh Trần Thần cao to vạm vỡ, trông cô càng thêm khép nép rụt rè.
Thực lòng mà nói, tướng mạo cô dâu khiến Diệp Phiên Nhiên
phải kinh ngạc. Cô vốn dĩ ngỡ cô dâu sẽ có nét cao ráo thon thả,
gương mặt xinh đẹp quyến rũ như Đồng Hinh Nguyệt và Tào
Quyên, hóa ra lại là cô gái nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn
Cô tiến đến trước khẽ nhoẻn miệng cười nói lời chúc mừng.
"Cảm ơn nhé!" Trần Thần nói phóng đại: "Diệp Phiên Nhiên,
ông trời quả thực ưu ái cậu quá mức rồi, mấy năm không gặp, giờ
trông cậu xinh hơn xưa rất nhiều!"