“Những lời mật ngọt chết ruồi này không thích hợp để miêu tả
bạn học đâu nhá!" Cô đưa mắt liếc sang cô dâu mới, ghé sát bên tai
Trần Thần khẽ nói: "Lấy được cô vợ trẻ trung xinh xắn thế này tiểu
tử như cậu phải có diễm phúc lắm ấy!"
“Có đâu, có đâu!" Trần Thần cười bộ dạng vui vẻ: "Được mỹ
nữ như cậu đại giá quan lâm, thực sự nể mặt tôi lắm rồi. Tôi cứ lo
ngay ngáy, sợ cậu không đến...”
Tôi đã hứa với cậu thì nhất định sẽ đến!" Diệp Phiên Nhiên
thản nhiên nói.
Nụ cười Trần Thần tắt ngúm trên môi, liếc mắt nhìn cô, giọng
thấp trầm: "Dương Tịch đã đến từ sớm, đang ở đại sảnh. Cậu ấy làm
phù rể..."
"Tôi biết mà!" Diệp Phiên Nhiên nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không
bỏ chạy giữa chừng đâu!"
"Vậy thì được!" Trần Thần nói to: "Chỗ của cậu ở phòng 501, đi
thang máy lên, đến hành lang thì quẹo phải. Đừng khách sáo, ăn
uống thoải mái nhé!"
Hôn lễ của Trần Thần tổ chức tại đại sảnh tầng năm, ngoài ra
còn có vài phòng riêng. Diệp Phiên Nhiên đẩy cửa phòng 501, khắp
phòng đầy ắp tiếng người. Giương mắt nhìn, tất thảy đều là bạn học
lớp tám trung học năm nhất. Trông thấy cô bước vào, có người bắt
chuyện: "Diệp Phiên Nhiên, sao cậu đến trễ vậy?"
Thì ra là Miêu Khả Ngôn! Quan hệ hai người thời trung học
chẳng tốt đẹp cho lắm, nhưng thời gian có thể thay đổi tất cả. Lần