Cánh cửa đóng chặt chợt bị đẩy ra, tiếng cười nói ồn ào xô bồ,
toán người vây lấy cặp đôi cô dâu chú rể cất bước tiến vào phòng.
Diệp Phiên Nhiên vừa liếc mắt đã trông thấy ngay Dương Tịch. Anh mặc bộ vest màu tro
nhạt, gương mặt khôi ngô hệt pho tượng, vóc dáng cao ráo tráng kiện, duy chỉ ánh mắt lạnh lùng
sâu sắc đến khó hiểu. Trong đôi mắt cô thì ánh mắt anh vừa xa xăm lại vừa xa lạ.
Không thể phủ nhận rằng anh càng trông hấp dẫn hơn so với
trước kia, phong cách chín chắn lạnh lùng cao ngạo cùng dáng vẻ
của người đàn ông thành đạt thu hút bao nhiêu cô gái, nhất là những
cô gái lần đầu niếm trải mùi đời như Chung Ni chẳng hạn.
Thế nhưng, Diệp Phiên Nhiên vẫn nhớ mãi về con người
Dương Tịch trong quá khứ. Nhớ đến chàng train gang ngạnh nóng
nảy, nóng vội hấp tấp, xúc động niềm nở, người đã viết cho cô bức
thư tình rởn gai ốc dài sáu trang, chàng nam sinh lượn lờ qua lại
hàng đêm dưới nhà cô... đã chẳng còn tồn tại nữa, thay vào đó là
từng cử chỉ thái độ mà cô chẳng thể nào hiểu được, thay vào đó là
người đàn ông chín chắn trưởng thành khiến người khác khó mà có
thể nắm bắt được.
Dương Tịch bước đến bên cô, lạnh lùng không chút cảm xúc.
Tình nghĩa đã cạn, tình yêu đoạn tuyệt. Bọn họ hoàn toàn chẳng còn
quan hệ gì với nhau nữa, so với người lạ càng khó xử hơn nữa.
Cô dâu chú rể nâng ly rượu mời mọi người, tất thảy mọi người
tại bàn tiệc nói cười nhốn nháo thay phiên nhau oanh tạc Trần Thần
đều bị Dương Tịch chặn lại cả. Nhiệm vụ quan trọng của phù rể
chính là uống đỡ rượu cho chú rể. Vậy là những chiếc mũi dùi của
đám bạn học đều chuyển hướng sang Dương Tịch. Cậu chẳng cự