tội."
Dương Tịch trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt sâu
sắc khó hiểu: "Tôi cạn ly, cậu tùy ý!" Cô chưa kịp phản ứng thì chiếc
ly trong tay đã bị gõ mạnh vào, ngay sau đó, anh thoải mái ngẩng cổ
lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Trước ánh nhìn chăm chú của bao người, Diệp Phiên Nhiên
đành nâng ly lên, nhấp một ngụm nhỏ vừa đủ để thấm ướt làn môi.
Trần Thần vội đánh tiếng giảng hòa: "Được rồi, Dương Tịch,
các bạn học đều đã mời cả rồi, bàn tiếp theo đi!”
Đoàn người rời đi, Miêu Khả Ngôn vây lấy Diệp Phiên Nhiên
tò mò nói: “Dương Tịch hôm nay trông lạ ghê, làm như có thù hằn gì
với cậu ấy!”
Diệp Phiên Nhiên cười rất gượng gạo. Dương Tịch khiêu khích
gây hấn với cô, cả người không hiểu chuyện như Miêu Khả Ngôn
cũng nhận ra. Nhưng mà, kỳ lạ thay, vì sao anh hận cô chứ?
Ngay sau đó, mọi người kính rượu nhau, cùng nhau ôn lại
chuyện cũ, trò chuyện giao lưu, ăn uống no say vui vẻ, không khí
thân mật hòa hợp đem lại cho Diệp Phiên Nhiên cảm giác dễ chịu.
Khi tiệc rượu kết thúc, các bạn học đều giải tán hết, Diệp Phiên
Nhiên bước ra khỏi phòng, bắt gặp Trần Thần ngay ngoài hành lang.
Hắn chặn cô lại, nói: "Cậu không được đi, một lát bọn mình đi ca hát
quậy phá ở KTV, không say không về!"