tuyệt ai, không hề chau mày, uống một hơi cạn sạch vài ly rượu
vang trắng chẳng sót giọt nào.
"Dương Tịch, tửu lượng của cậu mạnh vậy. Vậy mà hồi đó
mình không phát hiện ra đấy!" Miêu Khả Ngôn thét lên trong sự
kinh ngạc, cô vẫn không sửa được bản tính bốp chát xô bồ.
Đôi mắt Dương Tịch nheo lại tựa sợi chỉ, ánh mắt chòng chọc
nhìn thẳng vào Diệp Phiên Nhiên ngồi bên cạnh. Miêu Khả Môn
hiếu ngay ra vấn đề, huých cánh tay cô: "Đến lượt cậu mừng rượu
chú rể kìa!”
“Tớ thì xin miễn đi!" Diệp Phiên Nhiên cúp hàng lông mi né ánh mắt Dương Tịch, nếu anh đã
coi cô là người xa lạ thì cô cũng không nên nói gì.
“Rượu mừng có thể miễn được hay sao?" Dương Tịch lạnh
nhạt nói, chìa tay ra nhấc lấy chiếc ly trước mặt cô.
Anh đổ hết nước trái cây trong ly của cô ra, trút đầy rượu vang
trắng vào ly rồi đặt lại vào tay cô: "Diệp Phiên Nhiên, hôm nay tôi
nhân ngày vui của Trần Thần mời cậu một ly!”
Diệp Phiên Nhiên, anh gọi thẳng họ tên của cô với vẻ lạnh lùng
và xa cách. Cô ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm, giọng đầy ẩn ý:
"Dương Tịch, tôi còn ngỡ rằng cậu không quen tôi cơ đấy!”
"Sao có thể chứ?" Dương Tịch khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc nhọn:
"Tôi quên ai cũng chẳng thể nào quên được cậu. Huống hồ, cậu còn
là chị họ của Chung Ni cơ mà!"
Nhắc đến Chung Ni thì Diệp Phiên Nhiên không thể kiểm soát
được mình, cô đáp: "Cậu đừng lôi Chung Ni vào đây, nó là đứa vô