Vội vàng cất bước tiến về phía trước, Dương Tịch nhìn cô, nói:
"Sao chậm chạp thế? Bọn họ đã lên tầng rồi!”
Diệp Phiên Nhiên phớt lờ anh, ngẩng đầu, hết sức ngán ngẩm
đứng đợi thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ hé mở, cô toan bước
vào thì có người đã chen lên trước, để mặc cô cùng anh chen chúc
cạnh nhau.
Diệp Phiên Nhiên hoàn toàn bất ngờ trước việc áp chặt người
vào Dương Tịch. Cô bối rối đứng thẳng, đầu óc trống rỗng. Anh
đứng sát cạnh cô, cảm nhận được mùi cơ thể của anh, hơi thở nóng
ran của anh phà sau cổ cô. Chỉ cần xoay người lại là cô có thể chạm
vào khuôn mặt anh.
Cô hít thở khó khăn, đầu óc choáng váng, đôi bàn chân yếu ớt
run rẩy. Vờ ra vẻ bình tĩnh, mắt nhắm nghiền không nói gì, đó là
cách duy nhất cô thường dùng để đối phó trong tình cảnh quẫn bách
khó xử nhằm che đậy nội tâm hoảng hốt sợ hãi.
Suốt đoạn đường thang máy đi lên, càng thêm nhiều người
bước vào, mọi người chen lấn trong không gian nhỏ hẹp. Trông thấy
Diệp Phiên Nhiên sắp bị ép vào tường, đôi tay Dương Tịch lặng lẽ
chìa ra, chống vào tường thang máy. Cả người cô nằm trọn trong
vòng tay anh, mọi tiếng ồn ào đều bị ngăn cách, cô chỉ nghe thấy
nhịp đập của con tim anh đang đập mạnh mẽ đều đặn qua lớp áo âu
phục.
Diệp Phiên Nhiên khẽ mở mắt, điều cô trông thấy, vẫn những
đường nét rõ rệt, vẫn khuôn mặt khiến cô mê hoặc. Bàng hoàng
hoảng hốt, phảng phất như cô được quay về một buổi chiều năm