Buổi sáng tiết đầu tiên là môn toán, thầy Lý nói từ “chim”,
Diệp Phiên Nhiên lắng nghe mơ màng muốn ngủ gục. Cô miễn
cưỡng lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn chăm chăm vào tấm bảng đen
để hai mi không dán vào nhau.
Sau lưng cô, Dương Tịch xoay sang hỏi Trần Thần: “Cậu cảm
thấy bộ dạng của thầy Lý trông giống cái gì?”
Trần Thần đang lén đọc tiểu thuyết Cổ Long, nghe Dương Tịch
hỏi bèn ngẩng đầu liếc mắt về phía bục giảng. Thân hình thầy Lý
thấp tròn, chiếc bụng to bè, lúc này một tay thầy chống nạnh, một
tay chỉ lên bảng.
“Có giống ấm trà không?” Dương Tịch thấp giọng gợi ý. Trần
Thần không xem tiểu thuyết nữa, mắt dán chặt vào thầy Lý, càng
nhìn cà buồn cười.
“Thầy chẳng những giống ấm trà mà còn giống ấm trà hấp sủi
cảo nữa cơ.” Dương Tịch tiếp lời.
“Là sao?” Trần Thần vẫn chưa hiểu.
Diệp Phiên Nhiên ngồi đằng trước đã hiểu ra, chẳng thể nén
nổi cơn buồn cười, chẳng phải có đủ chủ ngữ vị ngữ đó sao? Gọi là
“ấm trà hấp sủi cảo” nghĩa là - bên trong có đủ - nhưng trút không
ra. Thật ra, Dương Tịch đang châm biếm thầy Lý giảng bài quá tệ.
Chỉ số IQ của Dương Tịch rất cao, chửi mắng người khác
không cần dùng những từ tục tĩu nhưng một phát trúng ngay đích.
Diệp Phiên Nhiên có cảm giác, tuy rằng Dương Tịch suốt ngày túm