tụm bên đám “rỗi hơi” Trần Thần và Miêu Khả Ngôn nhưng thật ra
ý chí của cậu rất cao. Nói cách khác, cậu chưa chắc đã để mắt đến
loại người như Trần Thần. Cậu thuộc tuýp người quá đỗi thông
minh rất mực nho nhã. Bất luận khi cậu mỉm cười trông rạng rỡ đến
đâu đi chăng nữa thì cô cũng chẳng coi cậu là chàng thanh niên “hot
boy” tỏa sáng, cũng hệt như dẫu cho cậu có mỉm cười thì ánh mắt
vẫn mãi mãi lạnh lùng cao ngạo.
Tuy chưa bao giờ nói một câu một lời nào cùng Dương Tịch
nhưng cô vẫn có thể nhìn thấu được chàng nam sinh này. Trần Thần
làm việc xấu gì cũng đều có phần của Dương Tịch vả lại cậu còn là
kẻ đầu sỏ, nhưng cậu ỷ vào sự quý mến của thầy cô nên xưa nay
chưa từng phải chịu phạt. Trần Thần luôn là chú dê chịu tội thay
cậu. Diệp Phiên Nhiên cảm thấy con người Dương Tịch khá nham
hiểm, gian xảo. So ra mà nói, Trần Thần tuy xấu xa trái lại còn đáng
yêu hơn cậu một chút. Nếu có thể lựa chọn giữa hai người, cô sẽ
chọn làm bạn với Trần Thần, còn Dương Tịch thì nên tránh càng xa
càng tốt.
Hết học kỳ một, hai người họ phận ai nấy lo, việc ai nấy làm.
Diệp Phiên Nhiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ đến có ngày gã nam
sinh lạnh lùng cao ngạo đó lấy bản thân cô ra làm đối tượng để đùa
giỡn.
“Sao cậu ta lại làm vậy?” Cô lúng túng hỏi Cố Nhân.
“Ai mà biết!” Cố Nhân có chút phẫn nộ, nói: “Con người cậu ta
luôn luôn ỷ mạnh hiếp yếu! ”.
Cố Nhân vô cùng căm phẫn với hành vi gian xảo cấu kết của
Dương Tịch và Trần Thần, trong lớp mặc sức muốn làm gì thì làm.