muốn ăn trộm?” Diệp Phiên Nhiên vừa xấu hổ vừa buồn bực, tức tối
vô cùng nhưng chẳng thể nói nên lời.
Cố Nhân quả thực nhìn không lọt mắt, tiến lại gần nói: “Cậu ấy
không cố ý đâu, các cậu đừng bắt nạt người thật thà!”
“Can hệ gì đến cậu!” Trần Thần khinh khỉnh cười khẩy: “Sửu
bát quái, đồ con gái con lứa như đàn ông!”
Cố Nhân cảm thấy máu dồn lên tận não, cô chụp mạnh lấy hộp
bút trên bàn ra sức nện vào đầu Trần Thần.
Diệp Phiên Nhiên sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, cô
không muốn Cố Nhân vì cô mà nảy sinh xung đột với nam sinh
trong lớp, lại càng không muốn xảy ra chuyện đổ máu, cô bất giác
hét lên, giọng thất thanh: “Cố Nhân, đừng!”
Lời vừa dứt thì Dương Tịch đã lao sấn sổ đến trước, cậy thế
chiều cao của mình cậu giật chiếc hộp bút từ tay Cố Nhân.
Cố Nhân mặt đỏ gay, thét lên với Dương Tịch, giọng khiêu
khích: “Sao nào, lớp trưởng cũng muốn đánh nhau hay sao?”
“Xưa nay tôi không đánh con gái bao giờ!” Dương Tịch bình
thản đáp, thu dọn hộp bút cùng mấy cuốn sách trên bàn vào cặp. Khi
nhặt đến xấp giấy viết thư, cậu không khỏi ngẩn người, từ từ ngẩng
đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Diệp Phiên Nhiên.
Diệp Phiên Nhiên ngước mặt lên nhìn trân trân vào cậu nam
sinh cao hơn mình một cái đầu, nói từng câu từng chữ: “Dương
Tịch, lá thư đó là cậu viết hả?”.