gương mặt thanh tú cười như không cười của cậu ta, cô thực sự chỉ
mong mình có lòng dũng cảm như Cố Nhân nện chiếc hộp bút vào
đầu cậu ta.
“Sao cậu biết cậu ta không thích tôi?” cô nắm chặt lấy nắm tay,
hít một hơi thật sâu, từ tốn nở nụ cười, đáp: “Bắt đầu từ mai tôi sẽ ở
bênThẩm Vỹ!”.
Dương Tịch kinh ngạc nhìn cô, ráng trời chiều vàng nhạt ngoài
cửa sổ chiếu vào, lần đầu tiên cậu phát hiện ra vẻ đẹp của cô.
Một vẻ đẹp dung dị mà kiên cường
………...*•♥•*………...
Dương Tịch nghĩ Diệp Phiên Nhiên chỉ nói chơi mà thôi. Cậu
chắc rằng một cô gái cá tính yếu đuối sợ hãi như cô chẳng thể nào có
can đảm như thế. Nhưng cậu đã nhầm. Ngày hôm sau, Diệp Phiên
Nhiên lại nói cười trở lại với Thẩm Vỹ, sau giờ tan học cô còn đợi
cậu ta cùng về nhà.
Gương mặt Thẩm Vỹ lại xuất hiện nụ cười, những lúc cùng
Diệp Phiên Nhiên đạp xe ra về đã trở thành niềm vui lớn nhất trong
ngày của cậu.
Vì sự việc lần trước mà mối quan hệ giữa Diệp Phiên Nhiên và
Cố Nhân khá hơn nhiều, giờ nghỉ giải lao họ thường chuyện trò
cùng nhau, rủ nhau cùng đi nhà vệ sinh.