Mặt Thẩm Vỹ nóng ran, lí nhí nói quanh co: “Chính là…
chuyện đó…”
“Thẩm Vỹ, có phải bạn mến mình không?” Diệp Phiên Nhiên
hỏi, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện vẻ điềm tĩnh nhưng đằng sau đó
lại là sự quả cảm bất chấp tất cả.
Cô hận mình suy nghĩ chủ quan, quả thật như những gì Dương
Tịch nói, Thẩm Vỹ không thích cô.
Thẩm Vỹ sững sờ, mặt khẽ ửng đỏ, hoảng hốt đến nỗi suýt
đâm vào gốc cây bên đường. Cậu thắng mạnh phanh, chống chân
quay đầu nhìn Diệp Phiên Nhiên. Ánh mặt trời hoàng hôn phủ trên
cơ thể cô, lan tỏa một vẻ đẹp hài hòa mà thanh thoát.
“Vậy còn cậu, cậu có thích mình không?” Cậu thấp giọng hỏi.
Diệp Phiên Nhiên khẽ gật đầu, cô đã xác định rõ tình cảm của
mình, không muốn tiếp tục che giấu nữa, đồng thời cô cũng muốn
đập tan sự cao ngạo của Dương Tịch.
“Diệp Phiên Nhiên, mình thích cậu!” Thẩm Vỹ lấy hết can
đảm, những lời tỏ tình bộc bạch đại loại thế này, con trai mở lời khá
dễ dàng hơn.
Diệp Phiên Nhiên mỉm cười, ánh sáng cả thế giới bỗng chốc
sáng rực lên.
Chàng nam sinh dịu dàng trước mặt cô đang cong đuôi mắt
nhoẻn miệng cười, gương mặt thanh tú như dung hòa trong ánh mặt