Trong mắt bạn bè, Cố Nhân không giống con gái, cô chưa bao
giờ mặc váy, mái tóc cắt ngắn, nói chuyện lớn tiếng, tính tình nóng
nảy. Cố Nhân nói trên cô còn có hai anh trai, từ nhỏ lớn lên bên đám
con trai, học đủ thói hư tật xấu. Cô gần như chỉ hay qua lại với nam
sinh, xưa nay chưa bao giờ tiếp cận với các bạn gái.
“Diệp Phiên Nhiên, cậu là ngoại lệ đấy!” Cố Nhân vỗ vai cô:
“Tớ có linh cảm, bọn mình sẽ trở thành bạn thân của nhau suốt đời!”
Diệp Phiên Nhiên nhoẻn cười tán đồng. Hai đứa con gái trong
lớp thường hay bị chèn ép nương tựa vào nhau âu cũng là lẽ đương
nhiên.
Do đều có mối quan hệ với Diệp Phiên Nhiên, Cố Nhân và
Thẩm Vỹ dần dà cũng thân thiết với nhau nhưng trước sau vẫn
chẳng trò chuyện nhiều. Cố Nhân cảm thấy Thẩm Vỹ quá thư sinh,
hơi giống mọt sách, Thẩm Vỹ thì chê Cố Nhân quá thô lỗ.
“Thật kỳ lạ, cậu là một cô gái dịu dàng nhỏ nhẹ, sao lại hòa hợp
vớ người có cá tính như Cố Nhân chứ?” Có lần, trên đường từ
trường về nhà, Thẩm Vỹ không nhịn được hỏi Diệp Phiên Nhiên.
“Mình cảm thấy con người Cố Nhân khá tốt, nói lời giữ lời,
trọng nghĩa khí. Những lúc ở bên cô ấy mình thấy rất vui vẻ, rất đơn
giản, chẳng hề có những tin đồn cùng sự đố kỵ!” Thẩm Vỹ hiểu cô
muốn nói tin đồn là gì. Cậu im lặng lúc lâu rồi nói: “Có phải cậu rất
sợ chuyện chúng mình bị người khác bàn tán?”
“Chuyện chúng mình?” Diệp Phiên Nhiên mấp máy khóe môi,
quay sang nhìn cậu: “Chuyện gì của chúng mình?” Lúc nói những
lời này, hai bàn tay cô nắm chặt lấy tay lái, đôi mắt tựa như những vì
sao sáng trong đêm tối vừa rực sáng vừa dịu dàng.