“Thư nào?” Trần Thần đứng cạnh lấy làm lạ hỏi: “Dương Tịch
mà viết thư cho cậu á?”
“Cậu ta đã làm gì, tự cậu ta hiểu rõ!”
Dương Tịch lặng lẽ không nói lời nào, Diệp Phiên Nhiên càng
khẳng định bức thư tình đó thực sự do cậu ta viết. Trong lớp tám
trung học năm nhất, ai mà không biết, Dương Tịch biết mô phỏng
bút tích của người khác. Có lần bài kiểm tra tiếng Anh của Trần
Thần dưới điểm trung bình, chính Dương Tịch đã giả mạo chữ ký
của phụ huynh lừa dối thầy cô giáo trót lọt.
Lẽ ra cô phải sớm nhận ra chứ, khi đó niềm phấn khởi choáng hết tâm trí của cô, vừa nhìn
thấy hai chữ Thẩm Vỹ liền ngỡ rằng chính cậu thổ lộ nh cảm với mình.
Trần Thần đưa mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên, gương mặt nghiêm
nghị, ánh mắt kiên cường, vẻ mặt điềm nhiên đúng mực. Hắn quay
sang nhìn Dương Tịch, vẻ mặt cậu ta bí hiểm khó hiểu, đôi con
ngươi đen nhánh lóe tia sáng trong veo.
“Người anh em, rốt cuộc là chuyện gì thế? Cậu bắt đầu để mắt
tới con nhỏ xấu xí quê mùa đó từ bao giờ thế?”
“Không sai, bức thư là tôi viết, vậy thì sao nào?” Dương Tịch
nhìn từ trên cao xuống, cúi đầu liếc nhìn Diệp Phiên Nhiên, chớp
chớp mắt, bỗng chốc cậu nhoẻn nụ cười gian xảo mỉa mai: “Diệp
Phiên Nhiên, tôi khuyên cậu bớt tưởng tượng hão huyền đi, Thẩm
Vỹ không thích cậu đâu!”
Diệp Phiên Nhiên tính tình hiền hậu yếu đuối đến đâu thì sức
nhẫn nhịn cũng có giới hạn. Cô căm phẫn nhìn chăm chăm vào