Thế nhưng mặc cho cô xách động cổ xúy thế nào thì Diệp Phiên
Nhiên cũng chẳng có can đảm chất vấn Dương Tịch.
Diệp Phiên Nhiên tiếp tục công việc trực nhật, quét nhà, lau
cửa sổ, lau bàn. Lúc lau bàn học của Dương Tịch, lòng cô không khỏi
phiền muộn. Cô ra sức chà mạnh, hận một nỗi muốn khoét một lỗ
trên bàn. Cố Nhân đứng đằng kia trông thấy, không nhịn đươc cất
tiếng hỏi: “Này, rốt cuộc là vì cậu ghét Dương Tịch hay là thích cậu
ta mà lau bàn sạch sẽ thế hả?!”
Mặt Diệp Phiên Nhiên nóng ran, cô hoảng hốt ném chiếc giẻ
lau sang một bên, không cẩn thận chạm vào chồng sách nhét trong
ngăn bàn của cậu. Lúc khom lưng nhặt sách, cà xấp giấy viết thư rơi
từ trong sách Dương Tịch ra, rớt trên mặt đất, màu mực nước hồng
phấn làm đôi mắt cô nhức nhối.
Cô chết lặng hồi lâu mới nhặt từng quyển sách trên mặt đất lên.
Lúc này cửa mở ra, là Dương Tịch và Trần Thần. Họ vừa chơi
bóng rổ xong, khắp người nhễ nhại mồ hôi, trở lại lớp học để lấy túi
xách.
“Này, cậu làm gì vậy?” Trần Thần đứng sau lưng cô, hỏi giọng
ác ý.
Diệp Phiên Nhiên đang ngồi xổm toàn thân khẽ run rẩy, cô
đứng ngay dậy, thấp giọng nói: “Xin lỗi, hôm nay đến phiên tôi trực
nhật.”
Trần Thần không định dừng ở đó, giọng điệu lấn át: “Trực
nhật thì có thể lục tung đồ đạc của người khác sao? Chẳng lẽ cậu